-Ừm.
Mộ Diệc Thần đáp lại đơn giản một tiếng, nhưng trong lòng lại nở hoa.
Cô đang lo lắng cho anh, đang lo lắng cho anh.
-Mike, bảo tài xế của anh, lái nhanh hơn chút đi.
Mộ Diệc Thần bây giờ cực kỳ nhớ Tô Vũ Đồng.
-Được!
Mike cười, nói với tài xế:
-Cho cậu một tiếng, lái xe về an toàn cho tôi!
Tài xế vừa nghe vậy, vội nói:
-Vâng, ông chủ.
Sau đó đạp chân ga hết nấc.
Tô Vũ Đồng sau khi cúp máy, quay người về phòng bệnh, trả điện thoại cho Cố Triều Tịch.
-Mẹ ơi, bố nói sao ạ? Bố có nói bố trừng phạt bà xấu xa kia thế nào không ạ?
Niên Niên mặt đầy mong ngóng nhìn Tô Vũ Đồng.
Cậu bé thực sự rất muốn biết Lâm Yên Nhiên bị dạy dỗ thành thế nào rồi.
Bà ta xấu xa như vậy, bố nhất định sẽ xử lý bà ta thật mạnh bạo!
Tô Vũ Đồng thấy dáng vẻ không thể đợi thêm của cậu bé, liền cười nói với cậu:
-Bố con nói lát nữa bố về, đến lúc đó con hỏi bố nhé.
Thực ra cô cũng rất muốn biết!
Lâm Yên Nhiên là hung thủ giết chết bố mẹ cô, cô hơn bao giờ hết muốn biết bà ta bị trừng phạt thế nào.
Niên Niên vừa nghe vậy, vui mừng nói:
-Vâng vâng, đợi bố về, con sẽ hỏi!
Cố Triều Tịch nhìn thấy dáng vẻ hai người bọn họ mong ngóng Mộ Diệc Thần quay về, trong lòng có chút cảm giác bí bách không nói thành lời.
Anh cảm thấy không thể để Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần có quá nhiều tiếp xúc thêm nữa, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999128/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.