Sao bây giờ anh còn trắng trợn làm ra chuyện lén lút bò lên giường người khác chứ?
Đối với phản ứng của Tô Vũ Đồng, Mộ Diệc Thần rất bình tĩnh, lười nhác cười, dùng tay chống đầu nói:
-Đây là nhà anh, em là người của anh anh không ở đây thì ở đâu?
Từ nay về sau, anh sẽ không chia giường ngủ với cô nữa!
Tô Vũ Đồng thấy dáng vẻ tự cho mình là đúng của anh, hơi nhíu mày:
-Anh như vậy là muốn ép em đổi chỗ?
Ngày nào anh còn chưa nhận ra mình, cô sẽ vẫn giận anh đến cùng.
Anh khiến lòng cô ấm ức, cô sẽ khiến anh khó chịu!
Tối qua cô còn mơ thấy bọn họ lúc nhỏ, bọn họ cùng nhau nhặt vỏ sò trên cát, bây giờ tâm trạng rất bực dọc.
Rõ ràng đã nói rồi, cả dời này sẽ không quên nhau, sao anh lại không nhận ra mình chứ!
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời này của cô cũng không bực, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói:
-Vợ nói chồng nghe, em đi đâu anh đi đấy.
Dù sao thì anh bám lấy cô, cả đời này đừng mơ anh sẽ để mất.
Tô Vũ Đồng ôm trán, liếc mắt lườm Mộ Diệc Thần một cái:
-Cậu chủ Mộ, da mặt anh sao trở nên dày thế rồi?
Là tên khốn nào nói anh kiêu căng, bây giờ sao cô không thấy vậy.
Mộ Diệc Thần trơ trẽn cười, đáy mắt nồng đậm ánh sao:
-Phu nhân Mộ, cái này của anh không phải là mặt dày, mà là biểu hiện của yêu em.
Khi anh vẫn còn chưa biết những chuyện đó, thì đã yêu cô đến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999142/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.