Mộ Diệc Thần nghe thấy cô muốn chiếc nhẫn đó, trong lòng liền xúc động:
-Được!
Đôi nhẫn dó là anh mời nhà thiết kế Italia thiết kế làm riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới.
Vốn năm ngoái nên tặng cô, nhưng lại vì sau này xảy ra những chuyện đó nên phải gác lại.
Tô Vũ Đồng thấy anh kích động, mỉm cười:
-Vậy bây giờ chúng ta có phải nên quay về rồi không, buổi tối em muốn tự mình nấu cơm cho mẹ và Niên Niên.
Mộ Diệc Thần lắc đầu:
-Còn sớm, em cùng anh ra ngoài đi dạo đi.
Anh muốn ở riêng với cô, tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Tô Vũ Đồng trêu chọc một câu:
-Vậy đi cùng anh phí là 17 nghìn.
Mộ Diệc Thần bị cô trêu ghẹo, đôi mắt nâu chứa đấy ý cười, cả khuôn mặt đều rạng rỡ sáng ngời, đưa tay từ trong túi trong áo khoác lấy ra chiếc ví da của mình, nhét vào tay Tô Vũ Đồng:
-Cho em hết, đi cùng anh cả đời nhé.
Nếu thực sự có thể mua, anh tình nguyện dùng hết những gì mình có, chỉ để giữ cô lại bên cạnh anh cả đời.
Tô Vũ Đồng thấy anh lại đưa ví cho mình, tiện tay mở ra, thấy bên tròng có một xấp tiền 500 nghìn, sau đó còn có 5 cái thẻ, cười nói:
-Oa, cậu chủ Mộ thật là hào phóng, anh như này là muốn giao toàn bộ tài sản cho em sao, anh không sợ em cầm tiền chạy mất à?
Khoé miệng Mộ Diệc Thần mang ý cười, trong ánh mắt đều là sự chiều chuộng:
-Nếu em chạy anh sẽ đuổi theo, đuổi theo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999151/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.