Mộ Diệc Thần nghe cô nói thế thì bắt máy lên nghe và nói một câu: “Alo? Đồng Đồng.
”
Chu Lệ Đồng nghe thấy anh bắt máy còn gọi mình là Đồng Đồng nữa nên trong lòng hơi kích động, cô ta nhìn chằm chằm bóng dáng của anh và cố ý hỏi: “Cas, khi nào anh về nước vậy?”
Cô ta muốn biết anh liệu có gạt mình hay không.
Mộ Diệc Thần bình thản trả lời: “Hôm nay anh đã quay về rồi, em có chuyện gì sao?”
Chu Lệ Đồng nghe lời anh nói thì bỗng nở nụ cười, sau đó lại nói: “Em rất muốn gặp anh, tối mai anh rảnh không, chúng ta dùng bữa tối có được không?”
Nghe cô ta nói câu này thì Mộ Diệc Thần lại quay qua nhìn Tô Vũ Đồng.
Tô Vũ Đồng thấy anh lại nhìn mình thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu bèn nắm tay Niệm Niệm bỏ đi.
Mộ Diệc Thần thấy cô bỏ đi nên lập tức nhanh chân đuổi theo sao rồi nói với Chu Lệ Đồng: “Ngày mai anh có hẹn rồi.
”.
Tối mai anh phải ở bên cạnh Tô Vũ Đồng.
Chu Lệ Đồng ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng Mộ Diệc Thần đuổi theo Tô Vũ Đồng thì nóng ruột nói: “Thế bữa trưa thì sao?”
Lễ tình nhân mọi năm anh đều ở bên mình nên cô ta rất muốn năm nay cũng như thế, tới lúc đó cô ta sẽ tìm cách giữ anh ở lại.
“Được thôi, ngày mai gặp.
”
Mộ Diệc Thần nói xong đã lập tức cúp máy và nhanh chân đuổi theo Tô Vũ Đồng.
“Sao em không đợi anh vậy?” Mộ Diệc Thần chặn đường Tô Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999156/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.