Mộ Diệc Thần nghe thấy cô lại gọi A Tịch thì đen mặt lại, anh nói: "Anh ngây thơ đấy, dù sao thì anh cũng không cho phép!"
Anh là của cô, sao có thể gọi những người đàn ông khác thân thiết như vậy được!
Mỗi lần nghe thấy, anh đều cảm giác khó chịu.
"Mộ Diệc Thần, anh đừng bá đạo như vậy nữa được không!" Tô Vũ Đồng bước lên phía trước cùng anh, trừng lớn mắt nhìn anh.
Cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, anh làm gì phải đến mức ấy chứ?
Trong những năm qua, A Tịch và Nghiên Nghiên vẫn luôn chăm sóc cho cô, cô không thể không có tình người như vậy được!
Nhìn thấy cô vì Cố Triều Tịch mà trừng mắt nhìn mình, trong lòng Mộ Diệc Thần đột nhiên cảm thấy buồn bực: "Đây là vấn đề nguyên tắc, không có chỗ để thương lượng!"
Anh cứ bá đạo đấy, bởi vì anh sợ trong lòng cô có vị trí của Cố Triều Tịch.
"Em không đổi!"
Tô Vũ Đồng liếc mắt nhìn anh, thái độ kiên quyết.
"Nếu em không đổi, vậy thì hãy chấp nhận sự trừng phạt của anh đi, sau này nghe thấy một lần thì trừng phạt một lần.
"
Mộ Diệc Thần nói xong thì lập tức kéo cô lại, giơ tay vỗ một cái vào mông của cô.
Vậy mà người phụ nữ của mình lại vì người đàn ông khác mà tranh cãi với mình, anh không thể chịu đựng được nữa rồi.
Cố Triều Tịch, Cố Triều Tịch đáng ghét.
Sau khi bị đánh vào mông, gương mặt của Tô Vũ Đồng lập tức đỏ bừng lên, cô thuận tay hung hăng véo một phát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999177/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.