Cố Triều Tịch lắc đầu: "Anh không dậy nổi.
"
Hiện tại anh ta thật sự không dậy nổi, không ngờ sẽ khiến bản thân mình bệnh nặng như vậy.
Tô Vũ Đồng nghe anh nói, vội vàng hỏi: "Trong nhà anh có thuốc hạ sốt không?"
"Nhà anh không có thuốc gì cả.
" Cố Triều Tịch nói thật.
Sức khỏe của anh ta vẫn rất tốt, vì thế trong nhà không có sẵn thuốc.
"Anh chờ chút, em đi mua cho anh.
"
Một người lớn như anh, cô có thể đỡ được chứ không thể cõng nổi, cô chỉ có thể ra ngoài mua thuốc.
Cố Triều Tịch nghe cô nói đi mua thuốc thì gật đầu nhẹ, anh ta không còn sức mở miệng nữa, khó chịu nhắm mắt lại.
Người không dễ bệnh, một khi bệnh sẽ bệnh rất nặng.
Tô Vũ Đồng luống cuống tay chân, cô vội vàng chạy đi mua thuốc.
Ngoại trừ thuốc hạ sốt, cô còn mua thêm một số thuốc cần thiết trong nhà.
Bởi vì nhiệt độ của Cố Triều Tịch cao hơn bình thường, cho nên cô đã mua thêm cho anh hai túi chườm đá và một lọ cồn y tế.
Bệnh nhiều thành bác sĩ, sau khi quay lại, Tô Vũ Đồng đã chăm sóc Cố Triều Tịch rất chu đáo.
Cô đút thuốc cho anh, sao đó chườm anh, rồi lại dùng bông tăm thấm cồn y tế lau vào lòng bàn tay, lòng bàn chân anh.
Thấy Cố Triều Tịch khó chịu, cô cố gắng dùng mọi cách hạ sốt cho anh nhanh nhất có thể.
Cố Triều Tịch mệt mỏi nhìn cô, trong lòng anh ta ấm áp, đưa tay nắm lấy tay cô.
Tô Vũ Đồng thấy anh kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999197/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.