Cố Xuân Mính thấy con trai của mình bị đánh ngã trên mặt đất, con gái cũng bị khống chế thì vô cùng tức giận nhìn về phía bà Mộ: “Con khốn Jenny Mộ này, xem ra hôm nay mày đã chuẩn bị trước khi tới đây!”
Bà Mộ chỉ im lặng nhìn Cố Xuân Mính, trên khuôn mặt xinh đẹp quý phái tràn đầy vẻ thảo phạt: “Cố Xuân Mính, bà ăn nói cho hẳn hoi.
Chúng tôi chỉ tới đây để đòi một lời giải thích cho Vũ Đồng thôi.
Bản thân bà làm chuyện sai trái, không những không hối hận mà còn nói ra những lời độc ác.
Đúng là chẳng thay đổi một chút nào!”
“Ha ha ha!”
Cố Xuân Mính cười, bà ta cười nhưng nước mắt lại chảy ra, trừng mắt với bà Mộ và nói: “Jenny Mộ, đừng có nói dễ nghe như vậy.
Năm xưa, mày còn làm chuyện trái với luân thường đạo lý hơn tao nhiều!”
Cả đời này Cố Xuân Mính cũng không quên tổn thương mà bà Mộ mang tới cho mình.
Bây giờ, bà ta chỉ sai người đánh đứa con dâu của bà Mộ thôi mà bà ấy đã không chịu được rồi.
Bà Mộ thấy bà ta vẫn cố chấp như ngày xưa nên nói ngay: “Cố Xuân Mính, tôi đã nói với bà rất nhiều lần về chuyện năm xưa rồi.
Sau khi bà và Hạo Bạch chia tay thì hai chúng tôi mới yêu nhau.
Tôi không hề phá hoại tình cảm của hai người.”
Hạo Bạch? Mộ Hạo Bạch?
Mộ Diệc Thần ngây ra, đây chính là tên của bố anh.
Hóa ra bố mình có gút mắc tình cảm với mẹ của Cố Triều Tịch.
Chẳng lẽ anh ta là...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999238/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.