“Ý của con là trách mẹ nhiều chuyện!” Thanh âm của Cố Xuân Mính bỗng nhiên trở nên thấp xuống, trong lòng tích tụ cơn giận.
“Mẹ, con làm sao dám trách mẹ, con chỉ muốn cùng với Mộ Diệc Thần cố gắng đọ sức một lần, mẹ hiểu ý của con không?” Cố Triều Tịch nhấn mạnh.
Anh ta muốn dùng thực lực của bản thân đánh bại Mộ Diệc Thần chứ không phải là mượn tay của mẹ anh ta.
Anh ta và Mộ Diệc Thần đấu với nhau đã bảy tám năm, thế lực ngang nhau, nếu như bà ta nhúng tay vào, anh ta thắng cũng là thắng không vẻ vang.
Tô Vũ Đồng nhất định sẽ khinh thường anh ta!
“Hiểu, mẹ tất nhiên hiểu ý của con, chẳng phải là con vì đứa con gái đê tiện Vũ Đồng kia sao?”
Một chút mặt mũi Cố Xuân Mính cũng không giữ cho Cố Triều Tịch, nói ra lời trúng tim đen của anh ta.
Nói thật là không dễ nghe, cái gì mà muốn cùng Mộ Diệc Thần đọ sức một lần, rốt cuộc vẫn đều vì tranh giành một người phụ nữ mà thôi.
Con của Cố Xuân Mính bà ta sao lại có thể trở nên hồ đồ như vậy.
Thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nếu không nắm bắt cơ hội ra tay thì chỉ có chết trên đường.
Đại Phong và Hoa Thành đã đối đầu nhau từ hơn hai mươi năm trước, bọn họ không ra tay, dù sao cũng có một ngày Hoa Thành cũng sẽ ra tay.
Cố Triều Tịch nghe thấy mẹ mình lại nhục mạ Vũ Đồng thì trong lòng cực kì khó chịu, nhưng anh ta dù sao cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999273/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.