“Chậm nhất là sáng ngày mốt, chắc chắn sẽ quay lại, thế nên cô đi chuẩn bị một chút đi, khi nào trực thăng đáp xuống đất thì tôi sẽ bảo bọn họ liên lạc với cô.
”
Cố Triều Tịch vừa nói xong thì cúp điện thoại, sau đó anh ta gọi cho Tiểu Hạ - người đang chăm sóc cho Cố Nhã Nhã ở trường học, để bảo cậu ta quay về công ty.
Cố Nhã Nhã thấy Tiểu Hạ nói chuyện điện thoại với Cố Triều Tịch, thì vui vẻ lao tới trước mặt cậu ta, nói: “Tiểu Hạ, còn mấy ngày nữa là thi rồi, anh hỏi anh tôi giúp tôi là khi nào anh ấy sẽ tới gặp tôi đây? Gần đây tôi cũng có cố gắng đấy.
”
Kể từ khi anh ta cho Tiểu Hạ tới để trông nom cô ta, cô ta cũng không có gặp lại anh ta nữa, Tiểu Hạ mỗi ngày đều đi theo cô ta, trường học với ở nhà, cứ thế mà một đường qua lại, đúng thật là khiến cô ta ngộp chết mà.
Cô ta thật sự rất nhớ rất nhớ anh ta.
Tiểu Hạ thu điện thoại lại, nói: “Cô Nhã Nhã, cô tới trễ, tôi đã cúp điện thoại rồi, nhưng mà tổng giám đốc Cố bảo tôi tới công ty, một lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cô.
”
Mặc dù cô ta nghịch ngợm, nhưng từ nhỏ cô ta đã thân thiết với tổng giám đốc Cố, vậy nên cậu ta sẽ hỏi giúp cô ta.
Cố Nhã Nhã vừa nghe cậu ta nói là phải đi tới công ty, thì tỏ ra hưng phấn: “Tiểu Hạ, anh tôi bảo anh không được rời khỏi tôi nửa bước, nếu như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999313/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.