"Không phải, Niệm Niệm không ở cùng chỗ với em thì bị bắt cóc.
Con bị bắt cóc khi đang ở nhà.
Những người đó đã gây mê mấy người giúp việc ở nhà rồi đưa con đi mất rồi."
Niệm Niệm chính là thịt trên đầu quả tim của cô.
Nếu như cậu bé xảy ra chuyện gì thì làm sao cô có thể sống tiếp được đây?
Tô Vũ Đồng xúc động nên nói năng trở nên lộn xộn.
Giọng nói của cô có hơi nghẹn ngào.
"Vũ Đồng, em đừng lo lắng quá.
Bây giờ, em mau về nhà đi, anh sẽ về ngay."
Mặc dù Mộ Diệc Thần cũng rất lo lắng, nhưng anh biết rằng mình không thể hoảng loạn vào lúc này được.
Nếu như anh mất kiểm soát thì Vũ Đồng sẽ càng tuyệt vọng.
Hiện tại, anh chính là chỗ dựa tinh thần cho cô.
“Được!”
Tô Vũ Đồng cúp điện thoại rồi nhanh chóng khởi động xe.
Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy tay cô liên tục run rẩy, cô ấy cảm thấy rất có lỗi nói: "Vũ Đồng, để tớ lái xe cho."
Cũng là một người mẹ, cô có thể hiểu được tâm trạng của Vũ Đồng lúc này.
Tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ đều là Niệm Niệm.
“Được!”
Tô Vũ Đồng không hề từ chối, tâm tình của cô hiện rất rối rắm, trong lòng cũng lên xuống thất thường.
Trước đây, cô và Niệm Niệm đều đã từng bị bắt cóc, suýt nữa đã mất mạng.
Cô không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với cậu bé nếu cô không ở bên cạnh cậu.
Cậu bé vẫn còn nhỏ như vậy, tại sao những kẻ xấu xa lại ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999361/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.