“Anh!”
Cố Nhã Nhã khó có thể kiềm chế được tình cảm của bản thân, lập tức xông tới, ôm lấy eo Cố Triều Tịch từ phía sau.
Yêu mà không có được, cầu mà không được, lúc này, trái tim Cố Nhã Nhã vô cùng đau đớn.
Cô ta chỉ muốn có được Cố Triều Tịch, thật sự khó đến vậy sao?
Cố Triều Tịch bị Cố Nhã Nhã ôm như vậy thì cả người đều trở nên căng cứng, ánh mắt lạnh đi, lập tức kéo tay cô ta ra, cảnh cáo nói: “Cố Nhã Nhã, em điên rồi.
Anh là anh của em đấy!”
“Sao con bé lại dám to gan đến thế này!”
Người này chẳng giống một chút nào so với Nhã Nhã mà trước đây anh ta quen biết.
Tay bị kéo ra, trái tim Cố Nhã Nhã cũng theo đó mà bị bóc ra.
Một trận đau đớn kéo đến.
Cô ta ngước mắt nhìn Cố Triều Tịch, làm ra hành động vô cùng tiêu cực.
Cô ta bắt đầu mở từng chiếc khuya áo của mình: “Em không điên.
Em rất tỉnh táo.
Anh, anh nhìn em thật kỹ đi.
Anh nhìn em đi.
Em đã trưởng thành rồi.”
Cô ta đã đợi tròn mười năm rồi.
Điều cô ta muốn chính là nhanh chóng trưởng thành để tỏ tình với anh ta.
Nhưng sao cô ta có thể biết trước được, anh lại sẽ yêu người phụ nữ đó, Tô Vũ Đồng.
Cô ta không cam tâm, cô ta không phục.
Rõ ràng là cô ta quen biết với anh trai trước.
Cô ta đã ở bên anh trai mười năm.
Tô Vũ Đồng có tính là cái thá gì? Giống như mẹ cô ta nói, Tô Vũ Đồng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999374/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.