Bà ấy cũng là phụ nữ, trong lòng đương nhiên rất đồng cảm với hoàn cảnh của Nghiên Nghiên.
Vừa mới sinh con được hơn hai tháng.
Đúng là đáng thương.
Nghiên Nghiên nghe thấy mẹ Trương gọi cô ấy thì lập tức trả lời: “Tôi không sao.
Bà quay về đi.”
Chuyện xấu nhất cũng đã xảy ra rồi, cô ấy còn có gì mà không thể tiếp nhận được nữa.
Cho dù cô ấy có yêu anh ấy hơn nữa, không buông bỏ được anh ấy, nhưng anh ấy chẳng cần cô ấy nữa, thì tất cả còn có ý nghĩa gì.
Vì vậy, cô cũng sẽ không gọi điện thoại, gặp mặt cô cũng không muốn gặp mặt anh ấy.
Giống như Vũ Đồng nói, tiếp tục kéo dài, cô ấy tuyệt đối sẽ không để Hạ Tuyết Oánh được như ý.
Cô ta khiến cô ấy đau khổ, vậy cô ấy cũng sẽ không cho cô ta được sống tốt.
Không ly hôn, cô ta có tiếp tục huênh hoang thì cũng chỉ là thứ nhân tình không nhìn thấy được ánh sáng.
Mẹ Trương nghe thấy Trần Nghiên Nghiên nói vậy thì gật đầu nói: “Lát nữa cô Lạc Lạc tỉnh dậy thì cô gọi tôi, tôi bế giúp cô.
Cô nghỉ ngơi đi.”
Chuyện khác thì bà ấy không giúp được, nhưng bế trẻ con thì chắc chắn bà ấy có thể.
Hiện giờ cô chủ nhà bà ấy đang ở bên ngoài tìm cậu chủ nhỏ, bà ấy giúp cô chăm sóc mẹ con cô Nghiên Nghiên cũng coi như là bớt nỗi lo cho cô chủ.
Trần Nghiên Nghiên cười với bà ấy: “Cảm ơn bà, mẹ Trương.”
Cũng cảm ơn Vũ Đồng đã đưa cô về nhà cô ấy, mới để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999380/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.