Ánh mắt của bọn họ đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Mộ Diệc Thần, hai người sợ hãi nhanh chóng cúi đầu.
Tô Vũ Đồng nhìn Lý A Hoa, không khống chế nổi tâm trạng, chất vấn: "Lý A Hoa, tại sao cô lại dám bắt cóc con của tôi!"
Trên thế giới tại sao lại có thể loại người vô liêm sỉ như thế nào!
Làm sao bọn họ dám làm chủ vận mệnh của người khác, phá hư hạnh phúc của gia đình nhà người ta!
Nếu không phải là vì cô ta, bọn An Nam đã sớm đi đến nhà ga đón Niệm Niệm, cũng không đến nỗi bây giờ không có được chút tin tức nào.
Nghe thấy Tô Vũ Đồng chất vấn như thế, trong lòng Lý A Hoa không thể không hoảng hốt, nhưng vì để tự vệ, cô ta vẫn ra vẻ trấn định nói: "Cô đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu! Tôi là người tốt, bắt cóc trẻ con cái gì, cô tìm nhầm người rồi!"
Cô ta buôn bán trẻ con từ trước đến nay, mặc dù cảnh sát có nghi ngờ nhưng trước giờ chưa bao giờ đưa ra được chứng cứ thuyết phục nên không bắt nổi cô ta, cô ta còn lâu mới không đánh đã khai với người phụ nữ này.
Với lại, làm sao cô ta biết đứa trẻ đó có phải là con trai của cô hay không!
Trên thế giới có nhiều người bị lừa bán như thế, sao cô có thể nói con của mình bị cô ta bắt đi được!
Tô Vũ Đồng thấy cô ta không thừa nhận, cơn tức giận vọt lên từng chút từng chút một, lập tức lấy di động ra tìm ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999387/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.