Cô bé nghe Niệm Niệm nói thì càng đau lòng hơn: “Chị thích nhất là vẽ, thế nhưng bây giờ chị chẳng thấy gì được nữa.”
Cô bé đã bị trở thành người mù, không còn được nhìn thấy màu sắc của thế giới này nữa, cô bé không thể cầm cọ vẽ nữa, trong lòng cô bé cảm thấy vô cùng bi thương và tuyệt vọng.
Thấy cô bé suy sụp, Niệm Niệm liền động viên: "Chị ơi, màu sắc trên thế gian này không chỉ là tranh vẽ.
Chị có biết Nhạc sĩ dân gian nổi tiếng Hoa Ngạn Quân không? Ông ấy cũng không nhìn thấy gì cả, nhưng tiếng đàn nhị ông ấy kéo vô cùng hay.
Bà nội em thích nhất là nghe ông ấy kéo khúc Nhị tuyền ánh nguyệt.
"
Cô gái nhỏ nghe thấy vậy thì ngừng khóc, quay mặt về phía có giọng nói của cậu bé, bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật sao?"
Thực sự bị mù cũng có thể trở thành một nhạc sĩ sao?
Niệm Niệm sợ cô bé vẫn chưa nghĩ thông, liền nói: "Thật mà, chị nhất định không được gục ngã.
Khi nào chúng ta ra ngoài, em sẽ nhờ bố em mời cho chị một thầy giáo."
Hai đứa bé bị nhốt chung với nhau, cũng coi như là một loại duyên phận, cô bé bị kẻ xấu hãm hại thành như vậy, nếu có thể ra ngoài an toàn, cậu nhất định sẽ giúp cô.
Dù sao gia đình cậu bé cũng giàu có, đối với bố mẹ cậu mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
Cô bé nghe Niệm Niệm nói thì rất cảm động: "Niệm Niệm, tên chị là Tinh Ngữ, chị sẽ nghe em."
Cô bé không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999392/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.