Nghe những lời Mộ Diệc Thần nói, Tô Vũ Đồng nức nở một tiếng: “Niệm Niệm.” Nước mắt từ khóe mi cô trào ra.
Sở trưởng đi tới và nói với Mộ Diệc Thần: "Anh Mộ, xe đã chuẩn bị xong, tôi sẽ cho người của tôi đưa vào ngay bây giờ."
“Không cần người của các anh.” Mộ Diệc Thần nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tiểu Phương: “Cậu đi!”
Mặc dù những người Cảnh sát này cũng rất trung thành và dũng cảm, nhưng kĩ thuật chiến đấu của Tiểu Phương lại hơn hẳn bọn họ.
Vì vậy để anh ta đi thì thích hợp hơn.
Tiểu Phương đã làm vệ sĩ cho Mộ Diệc Thần nhiều năm, Mộ Diệc Thần cũng chưa bao giờ đối xử tệ với anh ta, vì vậy anh ta không hề ngần ngại khi được giao nhiệm vụ này.
Anh ta ngồi lên chiếc Buick còn ít xăng nhất, lái về phía trạm phòng dịch.
Đại ca Hải nhìn thấy Tiểu Phương lái xe đến nhưng vẫn chưa rời đi, anh ta sốt ruột nói: "Mày xuống xe đi, mau cút ra!"
Bây giờ đại ca Hải vô cùng thận trọng, anh ta không dám phạm phải bất kỳ sai lầm nào, nếu không thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ nổi chứ đừng nói đến số tiền anh ta kiếm được.
Tiểu Phương bình tĩnh nói: "Anh không phải là đang giữ con tin trong tay sao? Tôi đi rồi thì ai giúp anh lái xe?"
Đại ca Hải lộ ra vẻ hung tợn, dí con dao găm trong tay lên cổ Niệm Niệm, "Tao lái thế nào là việc của tao, không cần mày phải lo.
Mày có cút đi hay không?"
Nghe đại ca Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999398/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.