Mấy người họ lại không nợ cô ta thứ gì cả, dựa vào đâu mà phải chịu đựng cho cô ta bắt nạt mình chứ, cô chủ nhỏ này cũng thật buồn cười quá đi.
Cố Nhã Nhã tự biết mình nói không lại Thôi Chân Hi nên quay đầu nhìn về phía Tô Vũ Đồng, thở hổn hển nói: “Tô Vũ Đồng, rốt cuộc cô có biết hai chữ xấu hổ viết như nào hay không thế, cô một chân đạp hai thuyền mà không chút sợ hãi sẽ bị rơi xuống nước hay sao!”
Ngay cả Mộ Diệc Thần cũng thuộc về cô rồi, vì sao còn phải nhất quyết chiếm lấy luôn cả anh trai của cô ta nữa chứ.
Lại còn đưa thêm hai người phụ nữ này tới đây đôi co với cô ta giúp mình nữa.
Tô Vũ Đồng thấy cô ta càng nói càng không ra làm sao, lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Cố Nhã Nhã, tôi không có gì để nói tiếp với cô nữa cả.
”
Nói xong câu này, cô nhìn về phía vệ sĩ đứng phía sau Cố Nhã Nhã rồi nói: “Tổng giám đốc Cố của các anh cần được nghỉ ngơi, các anh đưa cô chủ nhà mình về đi.
”
Từ đầu tới cuối cô đều chỉ ngồi trên một chiếc thuyền của Mộ Diệc Thần mà thôi, cô cũng không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải giải thích bất cứ điều gì với cô ta, cho dù có giải thích chắc chắn cô ta cũng không nghe lọt tai.
Hai vệ sĩ sau khi nghe Tô Vũ Đồng nói xong thì tiến lên nói với Cố Nhã Nhã: “Cô Nhã Nhã, xin cô đi theo chúng tôi ạ.
”
Cố Nhã Nhã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999416/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.