Cố Nhã Nhã nghe ông ta nói vậy thì hoàn toàn không để bụng tí nào, tự cho mình là đúng kiêu căng đáp lại: “Đương nhiên là một người đàn ông rồi, chẳng lẽ là con quỷ chưa thành hình chắc? Mấy người sợ anh ta nhưng cháu không thèm sợ!”
Nhà họ Cố và nhà họ Mộ vốn là kẻ thù của nhau, cô ta thân là người của nhà họ Cố thì sao có thể sợ hãi Mộ Diệc Thần được chứ, cứ vậy không phải sẽ khiến nhà họ Cố mất mặt trước bọn họ hay sao?
Hạ Vinh nghe cô ta nói vậy thì có chút dở khóc dở cười: “Cô Nhã Nhã của tôi ơi, hôm nay dù có thế nào cô cũng phải nghe lời tôi thôi, cứ về nhà cùng chúng tôi trước đã được chứ, chờ ngày mai bà chủ quay về đây thì chúng ta lại cùng tới có được không.
”
Hôm nay ông ta không thể chăm sóc chu đáo cho Cố Triều Tịch rồi nên không thể nào ngay cả Cố Nhã Nhã cũng không bảo vệ cho tốt được nữa.
Nếu không dù có ra sao cũng sẽ bị bà chủ răn dạy.
Hạ Tuyết Oánh thấy bố mình khó xử như vậy thì nói với Cố Nhã Nhã: “Nhã Nhã à, hảo hán phải biết khó mà tạm lui đi, em cứ nghe lời bố chị đi, chúng ta cùng về nhà trước, việc xử lý Tô Vũ Đồng chúng ta còn rất nhiều cơ hội khác nữa mà.
”
Cô ta không muốn chỉ vì sự kích động của Cố Nhã Nhã mà làm liên lụy tới bố của mình, Mộ Diệc Thần vốn dĩ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999422/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.