Vừa thấy người tới, ba nhân viên bán hàng lập tức xếp thành một hàng ngang đồng loạt kính cẩn lễ phép mà cùng kêu lên khen ngợi: “Hạ tiểu thư! Xin chào!”
Uông Giai Vi nghe thấy tiếng sau đó xoay người nhìn đối mặt với Hạ tiểu thư.
“Hạ tiểu thư phải không? Ngại quá. Vòng tay này tôi đã đặt tiền trước, cho nên tôi nhất định phải đem nó mang đi!” Uông Giai Vi khoanh hai tay trước ngực.
“Kệ cô đặt tiền trước hay không, vòng tay này trước tôi đã quyết định đặt tên là ‘chiếc vòng nghệ thuật’. Vòng tay này cô đặt tiền trước, tôi mặc kệ. Nhưng vòng tay này ngoài tôi Hạ Băng không ai có thể đem nó mang đi.” Cô ta khẽ thổi thổi mong stay mới làm xong của mình, không hề để Uông Giai Vi vào trong mắt.
“Thì ra là cô ta, không trách lại ngang ngược như thế!” Trong lòng Uông Giai Vi khẽ oán hận. Oử thành phố F này, chỉ cần ra đường nghe thấy tên nhị tiểu thư của Hạ gia đường lớn liền trở lên hỗn loạn.
“Nếu tôi cứ muốn vòng tay này?” Uông Giai Vi cũng không cam lòng yếu thế.
“Tôi sẽ không ngăn cản cô muốn vòng tay này. Nhưng mà khi cô lấy đi vòng tay này đi, một khắc kia bắt đầu cô đã mạo phạm Hạ Băng tôi. Về phần tôi sẽ định làm cái gì, cái này không phải chuyện tôi có khả năng quyết định.” Hạ Băng đi tới bên người của cô ta, dán vào bên tai của cô nói: “Bởi vì tôi luôn không kiểm soát được chính mình, muốn một là một.”
Tiếp đó cô ta thấy Uông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018381/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.