Hàn Nhất Nhất lần thứ hai khôi phục ý thức. Thời điểm cô nằm trên giường, ở trong không khí còn có mùi thơm mát, đầu của cô hơi nghiêng, bên cạnh là một bó hoa mã đề trắng tinh.
Trên tay cô cắm kim tiêm. Chẳng lẽ nơi này là bệnh viện?
Hàn Nhất Nhất có chút kinh ngạc mà nghĩ về nơi này. Trang trí hoàn toàn không có cảm giác ở bệnh viện. Bài trí trong phòng tuy rằng đơn giản nhưng mỗi một loại đồ vật nhìn qua đều là xa hoa.
“Hàn tiểu thư cô đã tỉnh?”
Đến khi y tá đi vào, cô mới giật mình. Nơi này chính xác thật là bệnh viện.
“Tại sao tôi lại ở chỗ này?” Hàn Nhất Nhất nhẹ giọng hỏi.
“Do cơ thể yếu ớt lại hai ngày không có nước vào người. Thân thể chịu không được ngất xỉu, là Hạ tiên sinh đưa cô tới.” Cô y tá vẫn như cũ mà nở nụ cười đẹp. Đây là chuyện một y tá chuyên nghiệp cao cấp phải làm . Hễ là vào bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt, các cô muốn phải so với y tá bình thường có kiên nhẫn gấp mười thậm chí gấp trăm lần.
“Vậy anh ta đâu?”
“Việc này tôi không rõ lắm. Hạ tiên sinh chỉ nói nếu cô tỉnh là tốt rồi, tĩnh dưỡng tốt. Đến lúc đó ngài ấy sẽ an bài.” Nữ y tá xinh đẹp hơi hơi nở nụ cười. Trong đầu lại không rõ làm sao người phụ nữ bộ dạng khó coi như vậy cư nhiên có thể được đại Hạ thiếu gia quan tâm. Loại khó chịu này lại chỉ có thể ở trong lòng nhỏ giọng mà nói.
“Cám ơn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018383/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.