Hàn Nhất Nhất lại một lần nữa bị người mang về tòa biệt thự kia. Trong biệt thự vẫn trống rỗng như trước.
Người đàn ông mặc đồ đen đem cô ném vào biệt thự. Cửa sau đã bị quan sát gắt gao. Nhưng lúc này đây bọn họ không có trói cô, cũng không có bỏ đói cô. Mà chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là ngây ngẩn.
Trong đêm tối lúc nào cũng sẽ có một sự tình xảy ra tại đây. Một thành phố nhiều sắc đa màu.
Cánh cửa bị người dùng sức đẩy ra. Thời điểm đó cô có thể ngửi thấy mùi rượu trên người đàn ông. Đây là mùi cô ghét nhất, khi tiểu nhân Hàn Chí Viễn thua cuộc đi uống rượu, uống hết rượu trở về không đánh thì lăng nhục mẹ cô .
Thân thể cô bản năng hướng cách hắn xa hơn, lùi về sau.
“Ai cho phép cô trốn?” Hắn bước nhanh liền vọt tới trước mặt cô. Trong mắt tràn ngập tơ máu mà trong lỗ mũi thở ra mùi rượu làm cho cô rất chán ghét.
“Anh tránh ra!” Hàn Nhất Nhất lạnh lùng mà đáp lại.
“Nơi này là chỗ của tôi, cô có tư cách gì để đuổi tôi đi?” Hạ Thiên Triệu gào thét. Trở về tuy rằng hắn uống chút rượu nhưng tinh thần hắn lại hết sức tỉnh táo.
“Anh không đi, tôi đi!” Hàn Nhất Nhất dứt khoát mà nói. Nói xong liền hướng cửa đi đến.
“Cô đứng lại đó cho tôi!” Hắn phẫn nộ mà ở phía sau gào thét.
Hàn Nhất Nhất không để ý đến hắn, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Cô càng thêm hy vọng kẻ nát rượu chết tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018385/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.