Trong một gian phòng trong biệt thự của Hạ Thiên Triệu.
Hàn Nhất Nhất đột nhiên đến lại đột nhiên rời đi làm cho gian phòng lâm vào cảnh tượng xấu hổ.
Uông Giai Trừng chép một chút. Khuôn mặt nghiêm nghị hơi trùng xuống, dường như đang chờ Hạ Thiên Triệu chủ động. Ba mươi giây đi qua, một phút đồng hồ đi qua, hai phút trôi qua. . .
Uông Giai Trừng giương mắt nhìn thấy chính là Hạ Thiên Triệu lạnh lùng. Gương mặt lạnh lùng không có một chút biểu tình. Uông Giai Trừng không khỏi có chút hoảng sợ.
Ánh mắt hắn sâu đến gần như không có độ ấm. Ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm phía cửa kia. Ánh mắt dường như đang xem xét từng chi tiết nhỏ. Trong lòng Uông Giai Trừng hiện lên một chút bất an.
“Sẽ không.” Trong lòng cô ta nhỏ giọng mà nói với chính mình.
Cô ta nâng một chân lên một bước lại một bước khẽ đi đến ben Hạ Thiên Triệu.
“Thiên Triệu!” Cô ta nhỏ giọng mà gọi, đôi mắt không có dũng khí nâng lên. Cô ta sợ hãi hắn cự tuyệt.
“Có việc sao?” Thanh âm của hắn khác biết hoàn toàn với sự nóng bỏng ban nãy.
Nghe được câu trả lời, cô ta mỉm cười, nâng mắt lên. “Tôi có chút việc làm phiền anh, anh có thể đỡ tôi đi nghỉ ngơi không?”
Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cô ta. Nhìn nhìn lại bàn chân bị thương của cô ta, hắn tựa hồ không có lí do gì để cự tuyệt.
Hắn không nói hai lời. Một cái xoay người thân thể Uông Giai Trừng liền nằm ở trước ngực hắn. Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018398/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.