Hàn Nhất Nhất cảm nhận được ánh mặt trời chói chang bên ngoài , thế nhưng tâm tình lại rất tốt, bước chân càng trở lên nhẹ nhàng hơn, mặt hơi hơi lộ ra ý cười, lúm đồng tiền khóe miệng dưới ánh mặt trời càng có vẻ kinh diễm lòng người.
Cảm giác tự do thật tuyệt vời. Lòng cô khẽ nói.
Bảo vệ ngoài cửa không có ngăn cản cô cho thấy mẹ của Hạ Thiên Triệu là một người rất có uy tín.
‘Chỉ cần vượt khoải cánh cửa lớn này, tôi liền thoát khỏi hoàn tonà rời xa nơi này. ’
Bước chân trái của Hàn Nhất Nhất vừa mới giơ lên, một thân ảnh màu đen đã chặn lại đường đi của cô, cô giương mắt nhìn khuôn mặt lãnh khốc mà cũng vô tình kia.
“Hình như cô rất không ghi nhớ lời nói của tôi.” Thanh âm của hắn lạnh thấu xương, ánh mặt trời tựa như cũng cảm nhận được mà trở lên yếu ớt hơn.
“Không phải tôi không nhớ rõ mà là người bên trong nói tôi có thể đi.” Hàn Nhất Nhất rất bình tĩnh trả lời.
“Trừ trường hợp tôi nguyện ý thả cô đi, thì không có bất luận kẻ nào có thể thay thế lời nói của tôi, tựa như mạng của cô chỉ có tôi đồng ý cô mới có thể sống sót vậy.” Tay hắn túm chặt lấy tay của cô, cơ hồ muốn dùng sức mà bóp nát.
“Anh buông ra.” Ánh mắt cô sắc lạnh đáp trả lại.
“Buông ra? Cô nằm mơ.” Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hàn Nhất Nhất nhất định không có chỗ chôn thân.
Tay hắn xiết chặt cổ tay cô làm cho làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018404/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.