“Nhất Nhất. . . Nhất Nhất. . .” Một thanh âm đáng yêu truyền tới.Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu thấy Uông Giai Trừng mang theo ý cười. Sắc mặt, cả người sức sống phơi phới rạng rỡ. Loại sức sống này làm cho người ta vui tai vui mắt. Thoạt nhìn cô ta càng thêm diễm lệ.
“Giai Trừng.” Hàn Nhất Nhất tìm cách tươi cười chào đón cô ta.
“Trông thấy mình vui mừng không?” Cô ta nắm hai tay của cô, mang chút làm nũng nhỏ.
“Vui mừng.” Cô ngắn gọn nói hai chữ, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Uông Giai Trừng nhạy cảm, lập tức khẩn trương hỏi han.
“Không có chuyện gì. Chẳng qua là mình ngủ ít có hơi đau đầu. Bạn đã đến rồi mình sẽ không buồn chán như vậy.” Cô mang theo ý cười cúi đầu mà nói.
“Không có việc gì là tốt rồi. Thiên Triệu có khi dễ bạn không? Nếu anh ấy khi dễ bạn, bạn nhất định phải nói cho mình biết. Mình sẽ giúp bạn!” Cô ta nghiễm nhiên coi mình là bạn gái Hạ Thiên Triệu
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Uông Giai Trừng rất nhanh lâm vào lưới tình. Trong lòng có chút tư vị không vui.
“Giai Trừng. Bạn khẳng định nhất định phải yêu người đàn ông Hạ Thiên Triệu như vậy sao?” Hàn Nhất Nhất chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một lần.
“Đương nhiên. Mặc kệ Thiên Triệu có bao nhiêu phụ nữ. Nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý đem mình đặt ở bên người anh ấy, đã đủ rồi.” Hai tay cô ta phối hợp vẻ mặt ngọt ngào.
“Anh ta lấy vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018414/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.