Hạ Thiên Triệu vừa vào phòng, không có một chút ánh sáng. Trong lòng có chút buồn bực khó hiểu. Tuy rằng Hàn Nhất Nhất bình thường không thích ánh sáng nhưng ít ra sẽ có tia sáng. Lúc này một chút ánh sáng gì cũng không có.
Hắn thử hướng sô pha đi đến. Hai bước trước vẫn có chút không thích ứng, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn rất nhanh liền thích ứng với màn đêm.
Quả là như hắn dự đoán, Hàn Nhất Nhất đang co người nằm ở trên sô pha. Nhưng lúc này đây cô không giống trước kia trợn tròn mắt ngẩn người. Giờ phút này cô ngủ yên ở sô pha trong góc phòng, giống như một mỹ nhân ngủ say khiến người ta phải yêu thương.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu đến trên người Hàn Nhất Nhất, đẹp như vậy.
Lông mi thật dài, cái trán, mí mắt cùng vẻ mặt lãnh đạm của cô. Tuy rằng cô thường xuyên rất im lặng nhưng giờ phút im lặng này đặc biệt thấm nhập vào lòng hắn.
Tay hắn không tự chủ với đến tóc cô nhẹ nhàng mà vỗ về mái tóc như mây của cô. Hắn nghĩ, thời khắc như thế này làm cho hắn thỏa mãn. Loại thỏa mãn này, làm cho hắn vừa lòng, đồng thời đã khiến dắn dao động với cô gái chán ghét cùng vô tình này.
Dường như cảm nhận được có người quấy rầy giấc mơ đẹp của cô. Lông mày của cô có chút nhíu lại, Hạ Thiên Triệu bản năng thu tay về.
Sườn mặt Hàn Nhất Nhất có vết sẹo dài kia không chút khách khí mà đối diện Hạ Thiên Triệu.
Trong lòng hắn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018421/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.