Dứt khoát, Hạ Thiên Triệu giẫm mạnh một cái phanh lại.
Hàn Nhất Nhất nhanh chóng đẩy cửa xe ra, chạy đến trước vật thể chíp bông màu trắng. Tay cô nhẹ nhàng mà duỗi ra, thử vuốt ve bộ lông nó.
Con chó cư nhiên không có gì sợ hãi, ánh mắt lóe sáng. Thậm chí mang theo một tia cầu xin.
“Mày bị thương.” Cô nhẹ nhàng mà nói lời vô nghĩa. Sau đó đem thân thể con chó nhỏ bế lên.
Lông nó màu trắng tuyền, nhưng bộ lông thưa thớt. Trên người bẩn như vậy, ôm nhẹ nhàng, một chút sức nặng đều không có, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương, xem ra là một con chó lang thang đói bụng
Hạ Thiên Triệu cách một khoảng cách, thấy không rõ trong ánh mắt của cô toát ra cái gì. Nhưng động tác cô khẽ vuốt làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy được cô gái này tỏa ra một loại cảm giác giống như bé gái nhỏ, một cô gái nhỏ có tình cảm.
Cô ôm con chó nhỏ, đứng ở ngoài cửa xe, dè dặt hỏi “Tôi mang nó về nhà được không?”
Hắn nhìn thấy trong mắt cô lóe ra mong đợi, chờ mong hắn đồng ý, con ngươi trong suốt như nước, cô khẩn cầu thấp thỏm nói hai chữ “về nhà” , trong lòng lại có một dòng nước ấm, làm cho hắn không thể nói ra chữ “không” .
“Chăm sóc bản thân không tốt, cô có thể chăm sóc tốt cho chó?” Hắn rõ ràng là muốn nói đồng ý, nhưng từ miệng nói ra lại thay đổi. “Tôi bảo đảm, tôi nhất định sẽ không làm cho nó mang đến phiền phức trong nhà, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018431/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.