Bước vào thang máy lên thẳng phía trên, đến tầng lầu cao nhất thành phố này, nơi đây, cô đã tới không chỉ một lần, mà mỗi một lần, đều có anh ở bên cạnh cô.
"Cà phê ở đây mùi vị rất đặc biệt", Lãnh Nghiêm không nói nhiều, Hàn Nhất Nhất cũng ít nói, giữa hai người như có một tầng ngăn cách nhưng lại cực kì ăn ý với nhau.
"Lãnh tổng, thì ra anh cũng rất biết thưởng thức", cô chỉ có thể nương theo lời anh mà nói tiếp. Chính là vừa mở miệng, cô lại cảm thấy lời nói của mình có chút dư thừa.
"Nơi này có thể ngắm cảnh toàn bộ thành phố, sẽ giúp đầu óc thanh tỉnh hơn", anh mỉm cười với cô.
Không biết vì sao, cô cảm giác anh tựa như luôn luôn ấm áp như vậy, đặc biệt là khi mỉm cười, luôn khiến cô kìm lòng không đậu mà say mê, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với khi ở bên Hạ Thiên Triệu.
‘Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cư nhiên lại đi so sánh anh cùng Hạ Thiên Triệu", ở trong lòng Hàn Nhất Nhất khinh bỉ chính mình.
Rất nhanh, anh dẫn theo cô vào phòng riêng của mình, bên trong hết thảy đều giống hệt bốn năm trước, thậm chí ngay cả hương vị cà phê cũng không thay đổi. Hương vị Lam Sơn, mùi thơm nguyên chất, không hề ngửi thấy hương vị đi kèm cà phê, anh vẫn như trước thích cà phê nguyên chất, điểm này hai người rất giống nhau.
Tựa như một thói quen mà cũng có thể là theo tự nhiên, bản năng cô đi đến chỗ ngồi bên kia, còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018495/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.