Edit: Không Ai Cả
Chỉnh dịch: Benbobinhyen
Hắn dùng lực khiêu khích môi cô, mút lấy hương thơm của cô, hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng mình.
Hàn Nhất Nhất bị sự bá đạo mà cường ngạnh xoay quanh không có một chút cơ hội cự tuyệt, lý trí chậm rãi bị vùi sâu, mà tất cả những hình ảnh cô cùng Hạ Thiên Triệu ở chung đều hiện lên, ở Pháp, ở Rome. . .
Hơi thở của hắn phả vào mặt cô, làm cho cô quên mục đích tới đây.
"Là em sao? Nhất Nhất. . . là em! Nhất định là em. . ." Hắn kề sát cô nói nhỏ, hắn ôm ghì lấy thân thể cô, không cho cô một chút không gian phản kháng.
Nụ hôn của hắn dần trở nên bạo lực, hung hăng mà cắn bả vai cô, cô vì đau lại càng trở nên tỉnh táo, cô quay lại ôm hắn, không khống chế được mà khóc lớn lên.
"Ô. . . ô. . . ô. . . ô"
Ý thức của Hạ Thiên Triệu nhờ tiếng khóc của cô mà từng chút từng chút khôi phục. Hàn Nhất Nhất đẩy thân thể hắn ra, lau nước mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên sau khi công khai thân phận cô thật sự nhìn hắn, khuôn mặt hắn gầy đi, thậm chí có cả râu, khi hôn cô cọ vào khiến da cô thấy đau.
"Nhất Nhất. . ." Hắn gọi thật nhẹ, vươn tay muốn giúp cô lau nước mắt, lại bị Hàn Nhất Nhất quay đầu cự tuyệt.
Hai người trở nên đặc biệt trầm mặc, Hạ Thiên Triệu đầu còn đau, men rượu cũng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.
"Em vì sao lại tới?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018530/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.