Biệt thự Hạ gia
Uông Giai Trừng ôm Hạ Chính Dương, cùng thằng bé ăn sáng, trên mặt cô ta lộ ra nét thanh thản của người làm mẹ, một chút cũng nhìn không ra, ngay tại một tiếng đồng hồ trước đó thôi, nội tâm của cô ta mới bị đả kích nặng nề.
“Mẹ, buổi tối hôm nay con muốn mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích về công chúa bạch tuyết cùng hoàng tử cơ”. Chính Dương chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, làm nũng nói.
“Chỉ cần Chính Dương ngoan, mẹ sẽ kể cho con nghe” Nàng kiên nhẫn nói, sau đó nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhìn thế nào cũng thấy hình tượng của một người mẹ tốt.
Lúc này, Uông Giai Vi đi vào cửa, thét to một tiếng.
Uông Giai Trừng gặp lại ả, cũng không thèm để ý tới, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng Hạ Chính Dương.
“Tao có chuyện này muốn nói với mày, nếu mày không sợ bẽ mặt thì cứ đem theo thằng nhóc này đi cùng, có điều tao cảm thấy mày tốt nhất là nên nói chuyện một mình với tao thôi.” Uông Giai Vi mở miệng nói.
“Cô lại muốn giở trò gì nữa?” Uông Giai Trừng lạnh lùng nói.
“Tao thì có thể giở trò gì được chứ? Con người làm việc gì ấy mà, tính đi tính lại thế nào cũng không bằng trời tính, cho nên nếu không muốn người ta biết, thì cũng đừng có làm” Uông Giai Vi vừa đắc ý cười, vừa kéo ghế dựa ra, thoải mái mà ngồi xuống.
Uông Giai Trừng thở hắt ra một hơi, lớn tiếng mà kêu lên: “Chị Tần, mang Chính Dương ra ngoài đi chơi đi”
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao/2018534/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.