Tôi thong thả chiên những miếng đậu hũ vàng ruộm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ:
“Mười một giờ rồi, chắc sắp đến lúc rồi đấy.”
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, chỉ một lát sau, một cô gái mũm mĩm, vẻ mặt hớn hở, vừa nhìn quanh vừa phấn khích chạy từ tòa nhà Thẩm Thị ra, lao thẳng về phía chiếc xe bán đậu hũ thối của tôi.
“Cô ơi, cho em một suất đậu hũ thối, phần lớn nhé!”
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ:
“Rồi, đợi cô một chút nhé!”
Cô gái nhận lấy phần đậu hũ nóng hổi từ tay tôi, cắn một miếng rồi vội vàng nuốt chửng, nhảy cẫng lên vì sung sướng:
“Ừm ừm ừm! Đúng là hương vị này! Những chỗ khác không có cái nào ngon bằng của chị đâu!”
Cô ấy vừa bị bỏng miệng vừa không ngừng nhét đậu hũ vào miệng mình.
Tôi đắc ý nói: “Chứ sao! Đến cả tổng tài của mấy em mà ăn cũng phải tấm tắc khen đậu hũ của chị ngon nữa là.”
Cô gái xua tay: “Chị ơi, tổng tài của tụi em kén chọn lắm, chắc loại đồ ăn vặt này ảnh còn chưa từng nếm thử đâu.”
Tôi gật đầu, cũng đúng. Một người sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, mỗi bữa ăn chẳng phải toàn là sơn hào hải vị sao?
Nghĩ lại hồi tôi còn giàu sang, cũng toàn ba ngày bào ngư, hai ngày tôm hùm, còn đậu hũ thối là cái gì, chưa nghe bao giờ!
Thấy cô gái ăn ngon lành, tôi bắt đầu vờ như vô tình thăm dò: “Ê, tổng tài của mấy em không có sở thích nào khác ngoài công việc sao?”
“Chỉ biết làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777301/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.