Mãi đến mười giờ tối, tôi vẫn ngồi chồm hổm trong bụi cỏ đánh răng, vậy mà chẳng thấy bóng người nào.
Mười một giờ, đèn trong biệt thự cũng tắt hết.
Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ… đã sớm “xử lý” xong xuôi mọi chuyện ở khách sạn rồi sao?
Thôi, mặc kệ, ngủ trước đã.
Tôi dựa vào thân cây, tìm một tư thế sao cho thoải mái nhất để chợp mắt.
Than ôi, phận tôi sao mà khổ thế này, vì năm vạn tệ mà phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, suýt chút nữa đã bị muỗi hút cạn máu đến nơi rồi.
“Thưa cô, tỉnh dậy đi. Cô Lương, mau tỉnh lại.”
Một lực lay mạnh không ngừng trên vai khiến tôi giật mình choàng tỉnh, cả người mất thăng bằng ngã khỏi thân cây.
May mắn thay, người kia đã nhanh tay kéo tôi lại.
Tôi dụi dụi mắt, cố gắng nhìn cho rõ người vừa gọi mình.
Một người đàn ông vận vest đen đang ngồi xổm xuống, nhìn tôi bằng một nụ cười như có như không. Khung cảnh ấy khiến tôi hét lên một tiếng thất thanh:
“Á! Ma!”
Anh ta vẫn giữ một thái độ bình tĩnh đến lạ:
“Cô Lương, Tổng giám đốc Thẩm mời cô lên xe nói chuyện. Nằm dưới đất lạnh lẽo, ngủ ở đây rất dễ bị cảm lạnh đó.”
Một luồng sét như đánh thẳng xuống đỉnh đầu tôi.
Tôi ngoáy ngoáy tai, vờ như chưa nghe rõ, hỏi lại:
“Ai mời tôi cơ?”
Người đàn ông vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
“Tổng giám đốc Thẩm, tức Thẩm Liễm, mời cô.”
Hồn vía tôi như bay lên chín tầng mây. Tôi luống cuống đến độ chỉ muốn tìm một cái hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777303/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.