“Có gì không đúng sao?”
Tôi vỗ nhẹ vào ngực, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ:
“Không hề, không hề sai chút nào. Anh là ông chủ, anh nói gì cũng đều đúng hết.”
Thẩm Liễm gật đầu cười, rồi nói tiếp:
“Vậy từ nay tôi gọi em là A Niệm được chứ?”
“Em cứ gọi tôi là Thẩm Liễm là được rồi, như vậy nghe sẽ thân mật hơn.”
Tôi gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Ai ngờ được, ngay giây tiếp theo, Thẩm Liễm đã cúi đầu nhìn tôi, cất giọng gọi khẽ:
“A Niệm.”
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến da đầu tôi tê rần, trái tim trong lồ ng ngực cũng bắt đầu đập loạn xạ.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay mặt đi, một tay ôm chặt lấy ngực để ngăn chặn trái tim đang có dấu hiệu muốn nhảy ra ngoài.
Làm gì thế này, lại vô thức thả thính nữa rồi sao?!
Thẩm Liễm rất tự nhiên mà thu lại ánh mắt, chìa tay ra trước mặt tôi:
“Mọi việc sau này, đều trông cậy vào em cả đấy, A Niệm.”
Tôi bỗng cảm thấy một trọng trách lớn lao như đang đè nặng lên vai, liền gật đầu một cách mạnh mẽ, dũng cảm khoác lấy cánh tay anh, bước lên chiếc xe sang trọng.
Thẩm Liễm không đưa tôi về nhà ngay, mà lái xe đưa tôi đến một trung tâm thương mại trước.
Ra trận thì phải có áo giáp tốt. Với bộ trang phục đậm chất sinh viên trên người tôi, e rằng chưa kịp bước qua cổng nhà họ Thẩm đã bị người ta đá ra khỏi cửa rồi.
Anh dẫn tôi vào một cửa hàng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777308/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.