“Được, đương nhiên là được rồi. Anh không hề muốn ép buộc em. Em cứ dành thời gian suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, anh sẽ đợi.”
Tôi khẽ gật đầu, định nói thêm một câu gì đó để xua đi bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm, nhưng cổ họng lại như bị một vật gì đó chặn lại, chẳng thể nào thốt nên lời.
Lợi dụng lúc Thẩm Liễm ra ngoài nghe điện thoại, tôi đã lén lút rời khỏi bệnh viện.
Tôi không còn đủ can đảm để đối mặt với anh thêm một giây phút nào nữa.
Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại, trái tim này sẽ phản bội lý trí, sẽ vì một phút yếu lòng mà gật đầu đồng ý với anh.
Thế nên, tôi đã vội vàng thu dọn những món đồ đạc ít ỏi của mình, chuyển đến một nơi ở mới, một căn phòng trọ còn tồi tàn hơn trước.
Và… trong một quyết định đau đớn, tôi đã chặn tất cả mọi phương thức liên lạc với Thẩm Liễm.
Chúng tôi, vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới, ngay từ đầu đã không nên có bất kỳ sự dây dưa nào.
Những năm tháng lăn lộn ngoài xã hội đã dạy cho tôi phải nhìn thấu cái hiện thực tàn nhẫn này.
Thế nhưng, khi không còn khoản tiền lương hậu hĩnh của Thẩm Liễm, cuộc sống của tôi lại một lần nữa rơi vào cảnh túng quẫn đến cùng cực.
Tôi bắt đầu nhận thêm nhiều công việc cùng một lúc, ngày làm việc cật lực, đêm lại tiếp tục cày cuốc, tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền.
Mỗi ngày, tôi đều mệt đến mức rã rời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bat-gian-nguoc/2777316/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.