Mộ Tuyết nhắm nghiền mắt chảy chờ đợi từng cử chỉ của anh. Lần nào cũng vậy, anh cắn mút đầu ngực cô đến khi nó thấy phản ứng của cơ thể cô mới dừng lại. Nhưng lần này hành động của anh có phần thô bạo, ngực bên kia bị anh xoa nắn đến đỏ ửng, đã hai năm chưa từng hoan ái nên phản ứng có phần mãnh liệt. Tống Vũ Dực hôn dần xuống bụng liếm một vòng quanh rốn cô khiến Mộ Tuyết rùng mình. Anh di chuyển nhanh về nơi mềm mại ấm áp mà anh đang mong chờ. Chưa bao giờ động tác của anh lại nhanh và quyết liệt như vậy. Anh không quan tâm cảm giác của cô, chỉ múôn thỏa mãn bản thân.
Cô thực sự không chịu nổi nữa. Mộ Tuyết bừng tỉnh xô anh ra định chạy về phía cửa, nhưng cái váy trên người cô lúc nàu không che kín ngực, váy bị kéo cao tận eo, cổ và ngực lại chi chít vết hôn... Cô thở dài ảo não, chắc chắn không thể thoát khỏi đêm nay.
Bỗng nhiên nước mắt chực trào, bao nhiêu tủi hổ đau khổ cô đều muốn trút ra hết, theo dòng nước mắt mà trôi đi. Mộ Tuyết khóc nức nở như một đứa trẻ, Tống Vũ thấy vậy cũng đâm ra luống cuống người phụ nữ của anh bị làm sao thế này?
"Ngoan, nói anh nghe ai đã ăn hiếp em? "
"..."
Không một câu trả lời, chỉ nghe tiếng khóc thút thít cùng Mộ Tuyết. Tống Vũ Dực càng thấy cô khóc càng mất kiên nhẫn. Xoay người cô đối diện với chính mình.
"Mộ Tuyết mau nói anh nghe! Anh nhất định giúp em đòi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bien-thai-toi-yeu-anh/584556/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.