Máy bay đáp xuống sân bay Fukuoka, Mộ Tuyết thẩn thờ bước ra ngoài, có thể vì mệt mỏi cũng có thể vì nỗi đau quá lớn bất ngờ ập đến.
Cô lang thang trên đường phố dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để tìm nơi trọ tạm thời. Số tiền dành dụm bấy lâu của cô có lẽ đủ cho cô sống một tháng và tìm một nơi ở mới.
Hầu hết mọi người đều nhã nhặn trả lời cô. Tuy nhiên họ đều giới thiệu cho cô một khách sạn nào đó, mọi thứ dường như bế tắc, cô lạc lõng giữa đường phố nhộn nhịp và không biết đi đâu.
Đến lúc tưởng chừng như đã phải ngủ ngoài đường, cô nhìn thấy một người phụ nữ và dùng hết can đảm còn lại đến hỏi chỗ ngủ.
''Excuse me, I'm a foreigner, I have not found a place yet, can you let me sleep at your house tonight?''
''My house is quite small. If you need me, I will let you rent a small apartment nearby.''
''Really? Great! How much does it cost a month?''
''24499¥''
'' Sorry, how much...?
''221 USD''
''...''
Nếu cô dùng số tiền này để thuê nhà có thể khó để cô sống đủ trong một tháng nhưng đây có lẽ là nơi rẻ nhất ở đất nước này rồi.
'' Thanks you very much. But can I pay 50%?''
'' No problem. Follow me!''
Mộ Tuyết đi theo người phụ nữ qua con đường lớn rồi rẽ vào một con đường vắng vẻ. Cô đến một căn chung cư trông hơi cũ kĩ nhưng chắc chắn!
Người phụ nữ dẫn cô đến một căn hộ ở tầng hai. Căn hộ không được xem là rộng rãi nhưng sạch sẽ. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bien-thai-toi-yeu-anh/584560/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.