Đến giữa trưa, tất cả mọi người đều đi ăn, Mộ Tuyết ngồi trong phòng thực sự buồn bã thay cho cái bao tử, chân đau khiến cô không thể xuống ăn trưa. Aaaaa!!!! Đói quá!!!
“Đói rồi sao? Ăn đi!” Một giọng nói chợt vang lên khiến Mộ Tuyết giật mình suýt ngã khỏi ghế. Trên bàn một hộp đồ ăn màu lam, bên trong là mì ý. Oaaaa...ngon thật nha! Mộ Tuyết ngẩn lên nhìn anh, chạm phải ánh mắt yêu thương của anh, cô bất giác đỏ mặt. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm, tên ác ma ấy sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Phải, là cô lầm thôi, không sai...
“Cám ơn anh, nhưng tôi có thể ăn sau,tôi không đói.”
“Ăn đi, tôi không có bỏ thuốc độc đâu yên tâm.”
“Ngộ nhỡ có xuân dược? Hôm nay anh tốt bất ngờ nha!''
“Em... hừ coi như tôi đang quan tâm nhân viên mới.”
“Đãi ngộ thực kì lạ nha! Thực sự an toàn chứ?”
“Tuyết ngốc nghếch ăn đi không thôi lát nữa lại bệnh”
“Anh đang lo cho tôi sao?” Mộ Tuyết nhướn mày nhìn anh kinh ngạc.
“Mơ tưởng, ngộ nhỡ em bất tỉnh tôi phải trả lương cho em rồi còn phải trả tiền viện phí. Tôi lỗ nặng rồi!”
“Anh... “ Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, anh thực rất xấu xa. Làm cô vui một chút cũng không được?
“Được rồi, ăn đi! Tôi không trêu em nữa“.
Cô mặc kệ anh, úp mặt xuống bàn. Tên khốn này, đúng là yêu quái, cô xinh đẹp lại có thân hình quyến rũ như thế này sao lại không quyến rũ được anh chứ? Hay là...
“Tổng giám đốc tôi muốn hỏi anh câu này. Anh... có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-bien-thai-toi-yeu-anh/584578/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.