“Mẹ! nếu con nói những tấm hình kia là có người hãm hại con liệu mẹ có tin con không? Dù sao thì chuyện của chị cũng là do con sai người làm, tuy ý của con là chỉ muốn bọn họ dọa chị nhưng việc bọn họ giết chết chị hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của con.
Mẹ hãy tin con...!Con...!chỉ muốn dọa chị một chút thôi...!huhu.”
Trương Tú Linh thay đổi chiến thuật, cô ta biết nếu bây giờ khăng khăng phủ nhận tất cả thì cũng không đi tới đâu, bằng chứng rành rành ra đấy, chi bằng nói nước đôi.
Còn về việc của Trương Tú Anh, dù sao Trương Tú Anh cũng chết rồi làm gì còn ai đối chứng, vì thế cứ đổ hết tội lên đầu bọn Chu Tài, bọn chúng cũng chết rồi, những người liên quan tới việc này đều đã chết vậy nhân chứng không còn, kẻ gây án không còn, cô ta nói gì chả
được.Vấn đề là tìm được sự ủng hộ của Trương Vân Sơn và Hàn Thu Nguyệt.
“Con biết chị con chết mà con vẫn đi dự tiệc được, không lẽ trong lòng con không có chút động lòng nào? Mẹ thật không ngờ lòng dạ con lại băng giá tới như vậy” Hàn Thu Nguyệt lắc đầu thất vọng, nước mắt bà ta lại ứa ra.
“Con...! Con...!xin mẹ hãy nghe con nói đã, con không hề biết chị đã chết, cho tới vừa mới đây, trên đường về nhà con...!con mới biết.
Tất cả là do bọn họ làm con không hề biết gì hết.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-sung-vo/2233433/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.