Thấy mình bị lơ đẹp anh đành phải ho khan vài tiếng, thấy tiếng động hai người cùng nhìn ra phía cửa, từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông cao ráo, chiếc sơ mi màu xám mở một cúc, tay áo xắn lên lộ bắp tay rắn chắc, bàn tay thon dài cầm một bó hoa linh lan trắng muốt tiến vào.
Trương Tú Anh nhìn thấy bó hoa trên tay anh, đôi mắt cô liền sáng rực lên, hoa linh lan - loài hoa cô vô cùng yêu thích, làm sao anh biết được.
“The return of happiness”Trương Tú Anh mất máy môi.
Linh lan, loài hoa mang ý nghĩa của sự trở về, sự quay trở lại của hạnh phúc, làm sao anh biết cô thích hoa này, hay chỉ là trùng hợp tâm lý tưởng thông?
Thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Trương Tú Anh dán chặt vào bó hoa, Lăng Quốc Thiên đưa bó hoa trắng muốt được cột một sợi ruy băng bằng satin màu xanh ngọc tới trước mặt Trương Tú Anh.
“Tặng em, mừng em đã trở lại” Lăng Quốc Thiên thì thầm vào tai cô, giọng anh nhẹ như gió, gương mặt dịu dàng mang nét cười như tắm trong gió xuân.
Trương Tú Anh đưa bàn tay không bị vướng dây chuyền tới nhận bó hoa.
Thì ra là tâm lý tưởng thông, anh và cô cũng chưa ở gần nhau đủ lâu để anh có thể hiểu hết được sở thích của cô.
“Thích không?” Lăng Quốc Thiên vẫn cúi sát gần Trương Tú Anh.
“Em thích lắm! Loài hoa em thích nhất! Ninh Thành mùa này làm gì có linh lan, làm sao anh mua được?” Trương Tú Anh vui vẻ.
“Em thích là được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-sung-vo/2233463/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.