Sau cuộc nói chuyện của hắn, Diệp Mỹ và Mộc Quế thì tới bây giờ đã là một tuần rồi, cô và đứa bé cũng được an toàn nhưng có điều thân thể cô vẫn còn rất yếu, mọi hoạt động của cô đều do y tá giúp đỡ hoặc lúc rảnh Diệp Mỹ sẽ chăm sóc cô
Còn phần hắn, có lẽ hắn chỉ đến thăm cô vào ban đêm bởi lúc nhìn cô ngủ hắn lại thấy an tâm hơn, hắn cũng không biết tại sao nữa, ban ngày thì hắn cắm mặt vào công việc làm từ sáng đến tối không nghỉ ngơi gì cả, tầm khoảng mười giờ hắn lại đến bệnh viện vì hắn biết cô thường ngủ vào lúc chín giờ nên có thể ngắm cô ngủ mà không sợ gây phiền.
Hắn nhè nhẹ đẩy cửa phòng, tiến vào bên trong mà không gây ra tiến động, đứng trước giường bệnh của cô hắn nhìn ngắm khuôn mặt thiếu sắc của cô một cách tỉ mỉ, đôi mắt có chút quầng thâm khép kín, đôi môi khô khốc, hắn không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi đó của cô.
Trong giấc mơ cô cũng thấy một người đàn ông hôn lên môi mình rồi chợt tan biến mất, cô choàng tỉnh dậy rồi nhìn quanh căn phòng, không có một ai cả nhưng cảm giác vừa nãy thật chân thật
Sau khi hôn cô hắn đã đi mất, về lại ngôi biệt thự của mình, vào bên trong không có gì ngoài một màu đen cô độc, bước lên cầu thang hắn lại nghĩ đến cô, khung cảnh lúc cô giận dữ muốn băng bó vết thương cho hắn, hắn chỉ biết cười nhạt mà đi vào phòng.
Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680928/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.