Sau khi hắn bế cô lên trên phòng xong thì cô cũng lăn ra ngủ say, hắn đắp chăn lại cho cô rồi xuống lại dưới nhà, thấy Vương Tuyết vẫn ngồi ở đó mà nhâm nhi ly rượu đỏ liền đi nhanh xuống đối diện mặt nói
-" Tại sao chị lại muốn ở đây? "
-" Tại sao chị lại không được? " Vương Tuyết bình thản ngước mặt lên nhìn hắn cười nhẹ hỏi lại
-" Nhưng..../vì con bé đúng chứ?/ " Vương Tuyết chen ngang lời hắn nói
Hắn muốn trả lời là "đúng" nhưng lại không thể mở miệng được nổi.
Thấy hắn như vậy Vương Tuyết đứng dậy, vỗ vào vai hắn vài cái rồi nói
-" Em cứ yên tâm đi, chị sẽ không hại con bé đâu, chị cũng không muốn chuyện trước kia của chị lặp lại ở em.
Với lại,con bé là người tốt nên em đừng đánh mất nó."
-" Dạ...!*Nếu em nói...!Em đã đánh mất cô ấy một lần rồi,chị có còn giúp em nữa không?* "
-" Chờ con bé Mộc Quế học xong nữa thì chị và nó sẽ lập kế hoạch "rước dâu" về cho em nhé! "
-" Em cảm ơn " hắn cố gượng cười thật tươi để Vương Tuyết không thể nhìn thấy được vẻ yếu đuối của hắn bây giờ
Nhưng hắn không thể nào qua được mắt của Vương Tuyết, cô thấy nét buồn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, cũng muốn an ủi mà cũng muốn để không cho hắn có thể trưởng thành hơn.
Nhìn lên đồng hồ trên tường thì cũng đã quá giờ cơm trưa, Vương Tuyết thờ dài một cái rồi cất tiếng
-" Chị ở cách hai đứa là hai phòng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680940/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.