Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ bệnh viện, chiếu vào khuôn mặt không sắc huyết của cô, cô nheo mày từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng thì cô mới thật sự tỉnh rồi ngồi dậy, lúc đó Diệp Mỹ cũng bước vào liền lo lắng chạy lại đỡ cô hỏi thăm
-" Nhi Nhi, cậu sao rồi? Trong người còn đau không? "
-" À tớ không sao đâu " cô cười nhạt dựa lưng vào gối mà Diệp Mỹ đã dựng lên
Diệp Mỹ thấy vậy chỉ biết thở dài mà quát nhẹ
-" Tớ không biết là cậu hành hạ bản thân mình như thế nào thì cũng hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng cậu chứ! Đây là lần thứ hai rồi đó! Lúc đó cậu chưa đi được bao lâu thì tớ đã thấy một anh chàng bế cậu vào trong với toàn thân ước nhẹp.
Cũng nhờ anh ta mà cậu và đứa bé còn giữ được tính mạng đấy! "
Cô với đôi mắt vô hồn nhìn bùng mình xoa xoa
-" Mỹ Mỹ này, có phải tớ quá vô tâm rồi không? "
-" Không không, không phải do cậu đâu! " Diệp Mỹ đứng dậy ôm lấy cô vào lòng mà vuốt tóc an ủi
-" Cậu đừng trách bản thân nữa, lỗi không phải do cậu mà là do người đã bỏ cậu đi, cậu ta không xứng "
Cô nắm lấy cánh tay Diệp Mỹ nói trong sự ngu xuẩn
-" Vậy nếu tớ và con tớ không còn thì tớ sẽ được hạnh phúc trên thiên đường đúng không? "
-" Nhi Nhi, cậu đừng dại dột mà làm chuyện bậy, ở đây còn tớ và nhiều người cần cậu mà, nghe lời tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680947/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.