-" Ngày mai, về lại Vương gia! Ta có chuyện cần bàn "
-" ...!" hắn im lặng, đầu dây bên kia cũng cúp máy
Vẻ mặt của hắn nhìn đã rất chán ghét giờ lại thêm phần khó chịu và bực bội.
Ngồi xuống ghế hắn nhắm mắt xoa bóp hai bên thái dương rồi suy nghĩ đăm chiêu việc gì đó!
______
Tầm một giờ chiều, trong người cô cảm giác lúc nóng lúc lạnh nheo mắt ngồi dậy đã nghe thấy giọng của Vương Tuyết từ trong phòng tắm bước ra với một chậu nước
-" Em đã dậy rồi đó à "
-" Chị Tuyết! Sao chị lại ở đây? Chẳng phải....? " cô bất ngờ nói
-" Công việc chị coi như đã ổn thoả nên mới về đây.
Lên phòng thì thấy em đã bị sốt " Vương Tuyết cười nhẹ đặt chậu nước xuống bàn vuốt tóc cô
Cô như được người đưa tay cứu mình khỏi mặt nước sâu mừng rỡ nắm lấy cánh tay Vương Tuyết cầu xin
-" Chị Tuyết! Chị giúp em ra khỏi đây đi, em thật sự chịu không nổi nữa rồi! "
Vương Tuyết lặng người một hồi, ngồi xuống bên mép giường vẫn nắm lấy tay cô nói
-" Chị xin lỗi nhưng có lẽ...không được...!"
-" ...chị biết rõ tính của nó thế nào, tính chiếm hữu của nó rất cao hơn nữa...!" Vương Tuyết dần dần kể lại những câu chuyện mà hắn đã trải quả
Cô như không thể tin nổi, một con người ngạo mạn như hắn lại bị như vậy! Quá khứ của hắn, chắc hẳn là rất đau thương và thống khổ
----
Lúc nhỏ hắn ít được có sự quan tâm của mẹ, chỉ có ba và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/1680967/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.