Cô thẫn thờ đi theo dọc lối mòn ven biển, chẳng biết được định hướng của bản thân, chí ít bây giờ cô cần phải tìm được nơi dừng chân xin tá túc nhưng đúng như lời người đánh thuyền nói nơi đây không thể tin tưởng bất kì ai được.
Từ lúc ông rời đi cô cũng chạm mặt nhiều người dân, họ cũng thật cực nhọc, khi mặt trời còn chưa ngoi lên trên mặt biển họ đã phải tất bật làm việc cho một ngày mới.
Không phải ai cũng muốn mình trở thành một tội phạm cả, nhiều lúc cũng chỉ vì bước đường cùng của xã hội đầy chông gai này.
Nơi này hầu như đa phần là đàn ông, ai nấy mặt mũi cũng đều bặm trợn, tạng người to con nhưng cô có thể cảm thấy được nỗi buồn phản phất trong ánh mắt họ khi nhìn cô.
Không rõ những người này phạm tội đáng trách như thế nào, mức độ nghiêm trọng ra sao thì họ ít nhất cũng có người còn gia đình.
Không những bị xã hội xem là rác rưởi mà còn bị chính gia đình từ mặt, xem như là một mối thảm họa trong mắt.
Và cũng có những người luôn trông ngóng ai đó có thể đến thăm họ khi ở trong tù ngục đen tối, cũng coi như là một phần nào đó thông cảm cho họ nhưng điều đó đã quá muộn màng với những gì họ đã gây ra.
Cứ thế cô đi qua từng người từng người, chẳng dám ngỏ lời với ai cho đến cuối con đường, cô mơ màng rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi đó có một ngôi nhà độc tôn duy nhất có mái ngói màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cam-thu-hay-sung-the/404340/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.