Tuyết Lạc cũng không muốn quấy rầy Phong Lập Hân nghỉ ngơi. Nếu Phong Lập Hân vì chuyện gia đình này mà bệnh tình trở nặng, Tuyết Lạc sẽ vô cùng áy náy, tự trách. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mình mà đối phó với loại đàn ông hung ác bá đạo này, Tuyết Lạc vẫn là không có khả năng. Nói phải trải với hắn chính là đàn gày tại trâu, nếu dùng trí, thì hắn cũng đâu phải dạng có chỉ số thông minh thấp...
“Ha ha..." Không ngờ sự phẫn nộ của Tuyết Lạc lại chọc cười dì An. “Phu nhân, tôi nhất định sẽ nói chuyện với Nhị Thiếu gia. Nhưng tôi cũng tin rằng: có tình cảm ắt sẽ thành người thân.”
Lần này Tuyết Lạc càng run sợ: có tình cảm sẽ thành người thân? Cái này là có ý gì? Dĩ An cũng là muốn tác hợp mình với Hàng Lãng sao?
Đột nhiên nghĩ như vậy, Tuyết Lạc cũng giật mình!
Người của Phong gia không có ai bình thường sao?
Dạ Trang, vốn là tụ điểm giải trí lớn nhất trong thành phố.
Cửa sổ nạm thủy tinh màu sắc rực rỡ, ánh sáng nhảy múa khắp không gian, ghế mềm lưng cao, đèn chùm uốn lượn như san hô, âm nhạc nhộn nhịp liên tục không ngắt quãng. Bầu không khí sôi nổi náo nhiệt, nam nữ cứ thế vui đùa, tạo nên bầu không khí mập mờ quỷ dị.
Phụ nữ cười khanh khách duyên dáng, giọng nói du dương rạng rỡ. Bàn tay nhỏ bé như rắn, từ từ luồn vào trong âu phục của đàn ông...
Bạch Mặc, Nghiêm Bang và Phong Hàng Lãng, ba người được gán cái mác tài phiệt giàu sang của thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-biet-yeu/233378/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.