Nguyễn Ngọc Hoàn không nán lại quá lâu, nói xong thì xoay người nhanh chóng rời đi.
Triệu Dịch Kiệt nhìn theo bóng lưng mẹ mình, vẻ mặt trở nên suy tư.
"Dịch Kiệt, hình như mẹ của anh không chịu chấp nhận em và con của tụi mình..." Trương Thiến Thiến vẫn luôn trốn trong góc nghe lén bọn họ nói chuyện, lúc này mới lo âu đứng lên.
Cô ta làm nũng mà kéo cánh tay Triệu Dịch Kiệt, vẻ mặt tủi thân khóc khẽ: “Dịch Kiệt, em biết anh đã kết hôn rồi, em không nên về nước quấy rầy anh, nhưng mà con gái mình từ nhỏ không có bố, nó luôn bị người ta cười nhạo là con hoang..."1
"Ai dám nói con gái anh là con hoang!" Triệu Dịch Kiệt an ủi mà ôm bả vai cô ta.
"Anh nhất định sẽ ly hôn với Trần Tử Huyên, cho anh thêm một chút thời gian..."
Triệu Dịch Kiệt dịu dàng nói nhỏ với Trương Thiến Thiến, sau đó thì cùng nhau vào phòng bệnh nhi đồng thăm con gái.
Đứa nhỏ không có gãy xương, nhưng trên cánh tay bị bầm tím một mảng lớn.
Trương Thiến Thiến nói cảm thấy lo lắng nên muốn con bé ở lại nằm viện một đêm.
"Dịch Kiệt, ngày mai anh còn phải đi làm, anh đi về nghỉ ngơi trước đi, một mình em ở lại chăm con là được rồi." Trương Thiến Thiến mang dáng vẻ vợ hiền mà khuyên anh ta rời đi.1
Triệu Dịch Kiệt nhìn về phía cô ta, đáy mắt dâng lên một tia dịu dàng.
"Thiến Thiến, em lương thiện như vậy, mấy năm nay em mang theo đứa nhỏ chịu khổ ở nước ngoài, anh có mua một căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319792/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.