“Cắn tôi một cái rồi vội chạy lấy người à…” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp mát lạnh của đàn ông.
Trần Tử Huyên cảm thấy giọng nói này hơi quen quen.
Bởi vì mất máu mà vẻ mặt cô trắng bệch, yếu ớt quay đầu lại, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một người đàn ông.
Anh ta ngồi xổm sau lưng cô, đôi mày kiếm ẩn sau mái tóc ngắn màu đen của anh ta, mũi cao thẳng, khuôn mặt trông như con lai Á - Âu, vô cùng tuấn mỹ.
Người đàn ông này trời sinh đã có khí chất cao quý, xa cách lạnh lùng.
Chỉ một cái liếc mắt thôi đã kinh diễm, khiến người ta không thể nào quên được.
Trần Tử Huyên đương nhiên nhận ra anh.
Chính là anh ta.
Là tên khốn đã “ngủ” cô…1
“Đừng chạm vào tôi…”
Trần Tử Huyên giãy giụa, cứng đầu hét lên, không tình nguyện để anh chạm vào người mình.
Vì cơ thể có động tác mạnh nên máu trên miệng vết thương ở cánh tay càng chảy ra mãnh liệt…
Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt, xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán.
Bọn họ đều đang cười nhạo cô, bọn họ bênh vực hai mẹ con Trương Thiến Thiến, bọn họ mở miệng mắng cô ác độc tàn nhẫn.
Tôi không đánh cô bé kia, cô chỉ có thể uất ức cố gắng nhịn nước mắt không chảy ra.
Gần như cô đã bị toàn thế giới này cô lập, chìm trong bất lực và tuyệt vọng.
Cô quật cường không muốn khuất phục, đẩy người đàn ông ở phía sau ra.
“Tránh, tránh ra…” Trần Tử Huyên cố chấp giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319798/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.