Nguyễn Ngọc Hoàn thấy ánh mắt phức tạp của hai người họ nhìn nhau.
Trong đầu bà ta như nổi bão, chuyện này, chuyện này…
“Nguyễn Chi Vũ! Con như thế rõ ràng là không xem cô và nhà họ Triệu ra gì mà!”
“Con! Con…” Nguyễn Ngọc Hoàn tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi.
Nguyễn Ngọc Hoàn tức giận, bà ta xoay đầu nhìn về phái ông cụ Nguyễn, tức giận mắng.
“Cha, cha xem kìa, cha xem nó đi… Đúng là không xem ai ra gì mà.
Nguyễn Chi Vũ, Trần Tử Huyên là dâu nhà họ Triệu, con lại dám, con lại dám ngủ với cô ta…”
Gia quy nhà họ Nguyễn vốn nghiêm khắc, ông cụ Nguyễn vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ cháu trai của ông, nhất là Nguyễn Chi Vũ.
Bây giờ lại cơ sự thế này, đúng thật là…
Ông cụ Nguyễn giận đến mức lửa bốc lên đến cổ, liên tục ho khan.
Quản gia vội trấn an cảm xúc của ông cụ, vệ sĩ người hầu đi theo đều hoảng sợ không dám thở mạnh một cái.
Nguyễn Ngọc Hoàn tức giận mắng ầm lên: “Cha, con biết Chi Vũ là cháu trai đích tôn duy nhất của nhà họ Nguyễn, tất cả mọi người đều cưng chiều nó đến tận trời, cha còn vội vàng muốn nó xem mắt cưới vợ.
Nhưng bây giờ nó lại làm ra chuyện thế này…”
Nói xong, Nguyễn Ngọc Hoàn còn uất ức hét to hơn: “Chi Vũ lại dám ngủ với em dâu nó.
Trần Tử Huyên là vợ Dịch Kiệt kia mà.
Thế mà nó lại dám ỷ vào thân phận cậu chủ nhà họ Nguyễn mà làm ra chuyện trời đất khó dung tha thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.