“Dáng vẻ thật giống…”
Người phía sau nhìn Trần Tử Huyên và Lưu Oánh Oánh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, vẻ mặt đều giật mình.
“Trần Tử Huyên, cô có chị em song sinh không?” Ngay cả Lê Hướng Bắc cũng dán sát vào cô, hỏi một câu.
Trần Tử Huyên không để ý tới anh ta, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Vũ, bên tai mơ hồ truyền tới những tiếng kinh ngạc cảm thán nhỏ vụn.
Tâm trạng của cô đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát, cái cảm giác này giống như mình là một loại hàng thứ phẩm.
Bởi vì nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau thâm tình ở trước mặt, một khối băng như Nguyễn Chi Vũ mà lúc này ánh mắt của anh nhìn người phụ nữ trong lòng lại dịu dàng như vậy.
Người phụ nữ mảnh khảnh rúc trong lòng Nguyễn Chi Vũ, dường như cảm nhận được ánh nhìn của Trần Tử Huyên, cô ấy nén lệ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Chỉ một giây sau ngay cả Lưu Oánh Oánh cũng khiếp sợ vì dung mạo của hai người quá giống nhau.
Nhưng ngay lúc nhìn về phía Trần Tử Huyên, cơ thể người phụ nữ ở đối diện đột nhiên mềm nhũn, hai mắt nhắm lại.
“Oánh Oánh…” Nguyễn Chi Vũ khẽ lắc cô ấy, vẻ mặt lo lắng.
“Cơ thể Lưu Oánh Oánh rất yếu." Phi cơ trực thăng vừa dừng lại, Ngô Tuấn Khải lập tức chạy tới thúc giục Nguyễn Chi Vũ:
“Lập tức đưa Oánh Oánh trở về bệnh viện, bác sĩ không cho cô ấy rời đi, nhưng cô ấy kiên trì muốn tới đây gặp cậu trước.”
Nguyễn Chi Vũ nghe Ngô Tuấn Khải nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319855/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.