"Nhà họ Nguyễn, mùng một đầu năm nay thế mà lại trôi qua ở chỗ này..."
Đã là đêm khuya, Trần Tử Huyên cả ngày đều rất buồn rầu, buổi tối không ngủ được bèn chạy tới vườn hoa sau nhà ngắm phong cảnh.
Nhìn hoa thơm cỏ quý trong vườn hoa và cả hành lanh tinh xảo cổ kính của nhà họ Nguyễn, cô cảm thấy hết thảy đều rất hư ảo, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống ở một nơi lộng lẫy to lớn như vậy.
"Khó trách những người phụ nữ kia nhìn Nguyễn Chi Vũ như nhìn miếng mồi béo bở vậy, ánh mắt cứ lom lom..." Gả vào nhà họ Nguyễn thật sự rất thỏa mãn được sự hư vinh.
Một luồng gió đêm thổi tới, Trần Tử Huyên co rụt cổ chà xát hai tay, thật là lạnh.
"Cô đứng ở chỗ này làm gì?" Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp.
Trần Tử Huyên vừa nghe thấy giọng nói này, cả người lập tức cảnh giác.
Cô xoay người nhìn Nguyễn Chi Vũ bước từng bước dài đến gần mình, trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói cái gì.
Anh về để làm gì, không phải anh đang ở trong bệnh viện chăm sóc cô Lưu của mình sao.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tối nay ánh trăng mờ ảo, chỉ có trong vườn hoa quất vàng là có đèn đường chiếu sáng, Nguyễn Chi Vũ nhìn thấy cô bị gió lạnh thổi mà gò má có chút đỏ ửng.1
"Hơn nửa đêm cô không ngủ, đứng ở đây làm gì?" Chẳng biết tại sao giọng điệu của anh lại có chút nóng nảy.
Chẳng lẽ tôi ở trong vườn hoa đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319859/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.