“Vì sao không thể đàn piano trước mặt Nguyễn Chi Vũ ạ?”
Trần Tử Huyên không ngờ ông cụ Nguyễn thật sự sai người đi mua một chiếc đàn piano về, còn nói cô đàn thử một đoạn, cô tự nhận mình đàn khá hay,nhưng quản gia đứng bên cạnh luôn mang theo vẻ mặt khẩn trương lo lắng.
Sắc mặt quản gia rất khó xử: “Bởi vì cậu chủ rất hận…”
“Vì sao sinh nhật của Nguyễn Chi Vũ không thể tổ chức, vì sao nhà họ Nguyễn lại không có tết nguyên tiêu?” Vẻ mặt Trần Tử Huyên tò mò nhìn chằm chằm quản gia hỏi.
“Chuyện này, thật ra chuyện này…“ Quản gia ấp úng lên tiếng.
“Cháu rất để tâm tới thằng nhãi xấu xa kia à?“
Ông cụ Nguyễn ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm trà, đặt chén trà bạch ngọc xuống, lông mày hơi nhướng lên hỏi cô.
Biểu cảm của Trần Tử Huyên có chút không được tự nhiên, lập tức phủ nhận: “Không ạ.”
“Cô chủ, cậu chủ nhà chúng tôi có rất nhiều chuyện không thích bị người khác can thiệp tớ…“ Quản gia nói xong liền thở dài một hơi.
“Cả ngày đều che che giấu giấu, thật chẳng khác gì khối băng.” Trần Tử Huyên lập tức nhỏ giọng châm chọc.
Ông cụ cũng rất đồng cảm mắng khẽ một câu: “Tính tình của tên xấu xa kia không biết di truyền từ ai, cả ngày đều phụng phịu, không hiếu thuận một chút nào.”
“Ông chủ, trước đây ông không nói như vậy…”
Quản gia thấy hai bọn họ cùng chung mối thù, không khỏi bật cười, lập tức cầm quyển album ảnh ra đưa cho Trần Tử Huyên.
Trần Tử Huyên nhận lấy quyển album ảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319879/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.