"Cứu mạng!" Người phụ nữ bị bắt về co rúm ở một góc, cả người run rẩy cầu xin tha thứ: "Đừng mà, đừng mà..." Gương mặt bị đánh sưng đỏ, mái tóc dài xốc xếch thê thảm không chịu nổi.
"Có phải các người muốn tiền hay không, các người muốn bao nhiêu, tôi có thể đưa cho các người."
"Đừng đụng vào tôi, tránh ra, tránh ra đi..." Cô ta hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, câu chữ run run không mạch lạc.
"Im miệng, đồ lắm mồm!"
Khuôn mặt người đàn ông cường tráng đầy vẻ khó chịu, nắm lấy mái tóc dài của cô ta kéo ra, cơ thể đàn ông vừa dày vừa nặng nhào vào lên trên người cô ta, hai tay vội vàng xé áo cô ta...!
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cửa sắt to đang đóng kín đột nhiên bị kéo mở ra kêu keng một tiếng.
Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen kéo theo một người phụ nữ trở lại.
"Hai Lưu Oánh Oánh?"
Trần Tử Huyên bị người đàn ông mặc lễ phục áp chế, cô lo lắng ngẩng đầu, đập vào mắt là công xưởng bỏ hoang đầy bẩn thỉu, bên kia là Lưu Oánh Oánh đang bị một người đàn bò rạp trên người, cô bất ngờ hoảng sợ.
"Buông tôi ra!"
Trần Tử Huyên giãy giụa, cô bị người đàn ông kia bóp cằm, đối phương rõ ràng giật mình, nheo mắt lại dò xét cô người phụ nữ dưới đất.
"Quan tâm nhiều vậy làm gì, lên cả hai đi, quay một đoạn gửi cho thằng chó Nguyễn Chi Vũ kia, nó thật sự cho là chúng ta dễ ức hiếp sao, cho nó nhìn phụ nữ của nó ở trên người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319903/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.